En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

CHÚNG TÔI THẤY NẮNG GẮT TRÊN ĐẤT NẪU

Thi thoảng trong cuộc sống tấp nập chạy đua thời gian ở Sài thành, ta nên để đôi chân được thong dong cùng con đường ngợp nắng và gió, nên để trái tim được vỗ về bằng bàn tay mát lành của thiên nhiên, nên để trí não được nghỉ ngơi sau những ngày ‘bận rộn suy nghĩ đến căng thẳng’. Bởi lẽ đó, team chúng tôi lặng lẽ xách balo chạy trốn “chốn phồn hoa tấp nấp” Sài thành cùng nhau lên đường tìm đến nàng Phú Yên mặn mà, đầy quyền rũ.

Chúng tôi đến nơi vào lúc sáng sớm để cùng nhau thưởng thức cơm gà “xối mỡ” vừa vàng óng vừa thơm béo hòa với nước mắm gừng làm dấy lên hương vị tuyệt hảo.

Và rồi chúng tôi bắt đầu chuyến đi nhẹ nhàng và ý nghĩa sau bữa sáng tràn đầy như thế.

Trên chiếc xe du lịch đang lăn bánh, chúng tôi ngắm nhìn quang cảnh của nàng Nẫu. Chà, Phú Yên những ngày tháng 5 như cô thôn nữ đang độ xuân thì, khỏe khoắn với ánh nắng “nóng bỏng” vàng ươm bao phủ lên ruộng đồng và cả biển trời.

Mũi Điện – Đại Lãnh là điểm Cực Đông của đất nước, nơi mặt trời mọc đầu tiên ở Việt Nam, chính là điểm đầu tiên chúng tôi đến. Với vẻ đẹp của làn nước biển trong xanh uốn lượn quanh các vách núi đá sừng sững và tỏa ra mênh mông đến tận chân trời, như để thách thức ý chí của chúng tôi leo lên để chinh phục. Men theo cung đường ven biển Phú Yên dưới chân đèo cả, Hải đăng Đại Lãnh sừng sững hiện ra giữa không gian núi non hùng vĩ và biển xanh bát ngát, vững chãi thách thức mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất.

Dù mồ hôi thấm đẫm người, nhưng chúng tôi vẫn “chinh phục” Mũi Điện để cùng nhau sẻ chia những chiếc khăn, chai nước ngọt và lời động viên khiến tâm trang thật sảng khoái và nụ cười trên môi.

Chiều ấy, bỗng thấy trên đường Phú Yến có đám người, dép lê, mũ vành, khăn tắm, trêu đùa nối đuôi nhau hướng ra biển. Chúng tôi chạy ra biển như những đứa trẻ chưa lớn. Và rồi kéo nhau chơi “xe đụng” như một cách điên rồ nhất có thể. Tiếng la hét, tiếng cười vang lên cả góc trời của hoàng hôn Phú Yên.

Buối tối, lại thấy một đám người nối đuôi nhau đi đến quán café để nhìn nhau cười cười nói nói rồi mới trở về Khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Ngày thứ 2, chiếc xe du lịch lại tiếp tục lăn bánh đến Gành Đá – dấu chân thiên đường xứ Nẫu, ở đó có những khối đá hình lăng trụ được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn tựa như có bàn tay của vị thần nào đó sắp đặt, trước sự sững sờ của chúng tôi.

“Nếu đến Phú Yên mà không ăn món này… món kia……thì thật thiếu sót”, đó là “Lơ xe” (tự phong) của team chúng tôi chia sẻ. Nào là hải sản tươi sống, bánh canh ghẹ đặc sệt hương vị miền Trung, mắt cà ngừ đại dương bổ dưỡng, bánh bèo riêng biệt của xứ này…

Cho đến khi chiếc xe limousine hướng về Sài Gòn thì chúng tôi mới nhớ ra rằng mình chưa nói lời tạm biệt với Phú Yên.

Dù sau này có xa nhau thì cứ nhắc đến xứ Nẫu, chúng tôi lại có thể mỉm cười cho những thước phim lưu lại kỉ niệm này trong tâm trí mỗi người. Phải không team HD - HL - HK?

 


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế